Cọp nhớ núi Phước


Bao nhiêu năm rồi
nay nhớ về núi Phước.
Nhớ rừng thiêng, nước độc nhớ rừng xanh,
Chốn hùm thiêng nhớ hùng vĩ đại ngàn.,
Nhớ suối reo ta lẫm liệt dưới bình minh.

Bao nhiêu năm rồi
Nay tìm lại chốn thâm tình,
Các Ngài đi chân đất có còn không?
Đâu mái nhà tranh vách đất mấy cha dòng,
Nửa khuya chiều đến vang kinh nguyện ngắm.

Tự do hỡi, người làm ta buồn lắm!
Tổ phụ xưa mới lập dòng hoảng sợ.
Bóng hình ta ấn tượng thưở ban sơ,
Rựa cùn vang lùa ta ra rừng núi.
Ta không biết nhịn lòng khi khát đói,
Uy hiếp người vô tội giữa hoang vu.
Có những tâm hồn thanh thoát thiện tu,
Sao ta không bầu bạn sống nhân từ.

Núi rừng ơi, thời liệt oanh còn đâu nữa,
Tìm đâu ra chốn hoang dã sinh thành.
Tìm đâu ra Đấng tổ phụ nhân lành,
Tội của ta muôn đời ai chúc phúc!

Bao năm rồi lòng vòng trong cũi sắt,
Cháu con dòng họ Phước mãi sinh sôi.
Bốn phương trời đời chiêm niệm sáng ngời,
Ta vồ trượt… bóng mình ta lem luốc.

Hình ảnh xa xưa tròn đôi mắt ngước,
Muôn hiền ngoan chú hổ bé mà thôi.
Khấn tu “thảo cầm viên” …mãi muôn đời,
Ai xuôi về,  nhớ tôi cùng lên Núi Phước!

*Đá Ngây Ngô
CĐT Phước Sơn

Bài này đã được đăng trong Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s