HÀNH TRÌNH TÌM CHÚA CỦA TÔI phần 5

Đan sĩ Paul Lý Bá Tính
Chuyển dịch : Bảo Tịnh

5

SỐNG NHÂN ĐỨC KHÓ NGHÈO

 Năm nào cũng thế, cứ đến dịp Lễ Giáng sinh là tôi lại suy tư rất nhiều về đới sống Thánh Gia Nazaret, về lối sống đời thường của Thánh Giuse và Đức Mẹ, một cuộc sống rất gần gũi với những nông dân nghèo của đất nước tôi.

Thánh Giuse xuất thân từ một gia đình bình thường nhưng cũng may có được một nghề để nuôi thân : đó là nghề mộc.

Nghề thợ mộc thời ấy cũng bấp bênh lắm bởi vì hầu như ai cũng có thể cưa xẻ, đục đẻo tí chút trong gia đình, họa hằn lắm khi phải sửa chữa cái gì lớn thì mới cần đến thợ mộc. Thánh Giuse sống bằng nghề mộc may ra đủ để ba miệng ăn 2 bữa qua ngày, chứ còn cất giữ thì hiếm lắm mới có cửa nầy.

Có lẽ Thánh Giuse cũng muốn có nhiều việc làm để có dư chút đỉnh phòng thân … Nhưng muốn thì muốn chứ có việc đâu mà làm nhiều. Chẳng trách làm mãi mà cũng chẳng dư dã là bao, nên cuộc sống nhiều khi thiếu trước hụt sau, và thế là gia đình Thánh Gia lại sống trong niềm hy vọng tín thác vào sự quan phòng của Thiên Chúa thường xuyên.

*******

 Muốn sống khó nghèo phải có tinh thần khó nghèo. Tinh thần ấy phải luôn chiếm đọat tâm trí tôi để dù tôi đang sống trong sự sung túc, tôi vẫn luôn là người nghèo của Thiên Chúa đúng nghĩa. Điều đó có nghĩa là mọi việc nhất nhất tôi phải lệ thuộc vào Chúa, cậy trông vào Ngài.

Đời sống bình lặng trong Đan viện dễ làm tôi quên sống tinh thần khó nghèo lắm, bởi vì ngày ngày vẫn đủ cơm ăn ba bữa thì làm sao nghĩ đến cơm áo gạo tiền được, mà đó lại là điều mà các nông dân sống quanh nhà Dòng luôn phấn đấu để đạt được những bữa cơm thanh đạm như thế.

Lắm khi tôi nghĩ : chẳng lẽ tôi khấn hứa sống tinh thần khó nghèo còn những người giáo dân thì lại là những anh hùng sống lời khấn ấy cách anh dũng mỗi ngày sao ?

Những diễn biến về tinh hình kinh tế xảy ra trong nước cũng như những khó khăn mà Nhà Dòng đang gánh chịu, ngày ngày thu hẹp khoảng thu nhập trong nhà, khiến Cha Bề trên đôi lần nhắc nhở anh em phải cố gắng tiết kiệm tối đa … Có lẽ đó là điều mà Chúa muốn nhắc nhở mỗi người Đan sĩ chúng tôi phải luôn ý thức sống đời nghèo khó như chính mẫu gương Thánh Gia Nazaret sống nghèo trong tinh thần phó thác hòan toàn trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa.

Tuần rồi có mấy người  bạn cùng làng đến thăm để báo tin ngày thành hôn của con cái họ và họ xin tôi thêm lời cầu nguyện cho chúng vì tôi là ngừơi duy nhất trong xứ đi tu Dòng.

Trong cuộc trao đổi hơn tiếng đồng hồ, tôi bắt được tâm tư tình cảm của họ trong đời sống đức tin thật mãnh liệt phi thường quá đỗi. Họ kể :

– Rất nhiều lần chứng kiến những người bên lương thắp nhang khấn vái Thần Hoàng, Thổ Địa, Thần tài … hay đi vía các chùa có tiếng là nơi linh thiêng mà người thành tâm khấn vái dễ đón nhận ơn lộc trong công việc làm ăn … Bằng chứng là những lễ vật mà họ gọi là của “cúng trả lễ” rất là lớn.

– Lắm khi thấy người ta khấn xin mà động lòng, thèm thuồng và luôn bị cám dỗ “thử một lần” xem sao, nhưng rồi họ cũng đã kịp bình tâm trở lại cầu nguyện cùng Chúa để xin cho được “no cơm, ấm áo” như những người bên lương kia.

Cơm ăn áo mặc, đủ thì có đủ, nhưng để dư dã chút đỉnh thì đã quá khó rồi chứ nói chi đến của để của dành.

Họ còn tâm sự :

– Rất nhiều lần họ chạy đến kêu cầu cùng Đức Mẹ để xin Mẹ nói một lời với Chúa là “họ hết rượu rồi”, một câu nói thời danh mà Mẹ đã nói trong bữa tiệc Cana, làm Chúa động lòng trắc ẩn mà ra tay dù cho “giờ” của Người chưa đến. Thế nhưng, rượu nhà họ vẫn cạn bình, gạo nhà họ lúc đủ lúc thiếu, bàn ăn của họ vẫn bữa cháo bữa khoai, lúa nhà họ năm được năm mất … mọi sự đều diễn ra không như ý nguyện.

Họ còn nói nhiều chuyện lắm nhưng cuối cùng đều thống nhất với nhau là : Có lẽ Chúa muốn chúng ta giống gia đình Ngài và cùng Ngài vựơt  qua những thử thách.

Sau cuộc hội ngộ này tôi luôn cầu xin Chúa cho họ những gì tốt đẹp nhất mà Chúa muốn dành cho họ.

Ước gì lời Kinh Magnificat của Đức Mẹ :”Người nghèo đói Chúa cho của đầy dư”, luôn được cất lên trên môi miệng của tôi cũng như của mọi người nghèo trên thế gian nầy, để ai ai cũng được cảm nhận “no đủ” của ăn tinh thần lẫn vật chất do Chúa ban, từ đó thêm lời ngợi ca Danh Chúa mãi suốt đời.

“Lạy Chúa, xin giúp chúng con kiên trì trong tinh thần nghèo khó và anh dũng sống đời nghèo khó trong niềm hy vọng tuyệt đối vào Chúa như Thánh Gia Nazaret ngày xưa. Amen”

Bài liên quan:

                         

Bài liên quan: Hành Trình đi tìm Chúa của tôi: Phần 1

                         Hành Trình đi tìm Chúa của tôi: Phần 2

                            Hành Trình đi tìm Chúa của tôi: Phần 3

                           Hành Trình đi tìm Chúa của tôi: Phần 4

                           Hành Trình đi tìm Chúa của tôi: Phần 5

                            Hành Trình đi tìm Chúa của tôi: Phần 6

 

Bài này đã được đăng trong Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam và được gắn thẻ . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s