“Tươi thắm như cỏ nội hoa đồng”


peace
Kính báo: Ông cụ cố Phêrô Trần Minh Trí sinh năm 1926, vừa mới qua đời ngày 16 tháng 01 năm 2014, hưởng thọ 88 tuổi, tại Gíao xứ Vinh Tân, Thị xã Lagi, Bình Thuận.

Là thân phụ của linh mục Salien Trần Minh Thái (nguyên Tu viện trưởng Tu viện Xitô An Phước).
BT Xitothanhgia.wordpress.com cũng hiện diện trong thánh lễ An táng này, trong bầu khí tham dự Thánh lễ sốt sáng cùng với cộng đòan xin dâng những lời nguyện cầu chân thành cho linh hồn cố cụ Phêrô mau về hưởng nhan thánh Chúa.
Nhân đây cũng xin được chia sẻ đến quý vị tòan bộ nội dung bài giảng lễ của Linh Mục M. Monfort Nguyễn Vinh (nguyên tu viện trưởng Dòng Xitô Phước Lý) trong thánh lễ an táng sáng Thứ Bảy ngày 18/01/2014.
I. Dẫn nhập:
Kính thưa ông bà và anh chị em,
Trước khi vào chia sẻ Lời Chúa, xin đơn cử một và chi tiết đáng tuyên dương trong cuộc đời của ông cố Phêrô.
1/. Trước đây khi hồi còn nhỏ độ 11,12 tuổi, chú Thái tức LM Salien Trần Minh Thái bây giờ, xin ông cố Phêrô là thân phụ, cho phép đi tu dâng mình cho Chúa. Nhưng ông cố không cho, vì nghĩ con mình còn nhỏ, sợ chưa đủ tuổi, chưa đủ khôn ngoan, chưa đủ bản lĩnh để sống đời tu hành. Nhưng chú Thái vẫn một mực kiên trì nài xin bố cho đi tu bằng được. Sau một đêm trằn trọc suy nghĩ, ông cố tự nghĩ nếu con mình quyết tâm đi tu dâng mình cho Chúa, mình không nên từ chối mà phải ủng hộ khuyến khích nó. Thế là cuối cùng ống cố đã vui lòng cho chú Thái đi tu  dòng.
2/.Cho con đi tu, nhưng ông cũng căn dặn kỹ càng: Con đi tu thì phải dứt khóat quyết tâm đời sống tu hành đến nơi đến chốn, và nếu sau này được Chúa thương cho tiến chức LM thì còn sẽ là LM của Chúa, của GH chứ không còn là của gia đình nữa. Đó là ý hướng tốt đẹp đã in sâu vào tâm trí chú Thái, giúp chú quyết tâm tu hành đắc đạo. Hôm nay, ông cố Phêrô qua đời  đang lúc LM Salien Trần Minh Thái còn ở nước ngòai không về được, thì ngài nhờ ĐV An Phước lo liệu việc an táng cố Pherô thay ngài. Đó là hai điểm đáng ghi nhớ.
II/ Một vài suy nghĩ:
Kính thưa anh chị em,
Người xưa từng nói:” Nhân sinh cổ tự thùy vô tử”, con người sinh ra trên cõi đời từ cổ chí kim, ai là người không chết. Chúng ta cũng từng so sánh đời người như cánh hoa  sớm nở chiểu tàn. Nên dù có sống lâu trăm tuổi thì cũng như bóng câu qua cửa sổ, rồi cũng có ngày sẽ chết. Đó là định luật của Đấng Tạo Hóa đã an bài cho thân phận con người trên trái đất. Con người là thụ tạo bất tất, nên có ngày sinh cũng có ngày tử. Đối với chúng ta thì Lời Chúa nhắc nhở chúng ta trong ngày Thứ Tư lễ tro:” Hỡi người hãy nhớ mình là bụi tro, sẽ trở về tro bụi”. Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tuy không phải là người công giáo, cũng đã nói  một lời rất gần với Thánh Kinh. “Hạt bụi nào hóa kiếp than tôi, để một mai tôi về làm cát bụi…” Thánh Phêrô trong thư I.124-25 cũng đã ví đời người như kiếp cỏ hoa khi ngài viết:”Mọi phàm nhân đều như cỏ, vinh quiang của nó ví như hoa, cỏ thì khô héo, hoa thì tàn rụng…” Và TV 88 cũng đã khẳng định:” Sống làm người ai không phải chết, ai cứu nổi mình khỏi quyền lực âm ty”. Rồi trong TV 102:
“Kiếp phù du tháng ngày vắn vỏi,
“Tươi thắm như cỏ nội hoa đồng.,
“Một cơn gió thỏang là xong,
“Chỗ xưa mình ở cũng không biết mình.
Nhưng thưa anh chị em, đừng vì  cuộc đời vắn vỏi mong manh mà bi quan,  Vì con người, dẫu có là phù du vẫn có một ơn gọi thánh thiêng liêng, một định mệnh cao cả vì được làm con Thiên Chúa, được dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa và được đặt trên tư thế vượt trội trên các thụ tạo khác, là “đầu đội trời và chân đạp đất”. Do đó dẫu mang thân xác yếu đuối mong manh, như con người vẫn hứơng về trời cao, ấp ủ những hòai bão vĩ đại, hướng về những giá trị vĩnh cữu và cùng đích bất diệt.
– Chân đạp đất có nghĩa là con người từ bụi đất mà ra, lệ thuộc vật chất, nhưng lại có khả năng đạp lên đất, tức là thái độ thượng phong, chế ngự, chinh phục những gì là thấp hèn hèn hạ dưới đất, vượt thắng mọi quyến rũ vả phù vân tục lụy, chiến thắng tham sân si.
– Nếu chân đạp đất chỉ những chiều kích thăng hoa, thì đầu đội trời lại diễn tả những thực tại cao siêu.
Là thái độ siêu thóat, vươn mình lên những gì cao thượng, những lý tưởng cao xa, những mục tiêu thánh thiện. Vậy dù cho có kiếp sống có tạm bợ, than phân có bọt bèo, dù cái chết có chấm dứ mọi cuộc sống, có làm cho con người ra tro bụi, con người vẫn là hữu thể linh thánh vẫn phải được tôn trọng xứng đáng với tất cả phẩm giá của một thụ tạo tuyệt đĩnh của Thiên Chúa.
Đối với chúng ta, những người còn đang sống, thì chết là một mất mát đau buồn, một cuộc chia ly để không  bao giờ còn gặp nhau trên cõi đời này “sầu tuôn đứt nối châu sa vắn dài”.  Hãy nhìn xem những cuộc chia ly ở phi trường, ở sân ga, hay bến tàu để cảm được những đau buồn của cảnh chia ly. Nhưng trong những cuộc chi ly này, người ta còn hy vọng nói với nhau rằng:”Trái đất này tròn, mong có ngày tái ngộ. Còn cái chết là cuộc chia ly vĩnh viễn, không bao giờ hy vọng còn gặp nhau trên cõi giương gian này nữa, nên nỗi buồn càng thấm thía, gìong lệ thật khôn vơi.
Đối với người quá cố, chết là một cuộc ra đi vĩnh biệt, đi vào cõi thinh lặng ngàn thu trong lòng đất mẹ, là một chuyến hành trình cô đơn nhất, bỡi lẽ không một ai, dù có thân bao nhiêu cũng không thể theo người quá cố đến bên kia nấm mồ, mà chỉ tiễn đưa đến cửa ngôi mộ mà thôi.
Yêu nhau mà phải xa nhau, đó là cái khổ nhất trên đời, vì vậy mà hôm nay tất cả chúng ta cùng chia buồn với tang quyến và cùng chung một niềm đau trước sự ra đi của ông cố Phêrô.
Chúng ta trở về với tinh thần Lời Chúa. Thánh Phaolô trong thư ICo.15,20 viết:” Đức Kitô từ cõi chết sống lại là hoa quả đầu mùa của những người đã an giấc”. Tiếp đó câu 51  thánh nhân viết:” Đây tôi nói cho anh em biết mầu nhịem này; không phải tất cả chúng ta phải chết, nhưng tất cả chúng ta sẽ đựơc biến đổi…”. Và câu 53 Thánh nhân viết tiếp:” Quà vậy, cái thân phải hư nát này, sẽ mặc lấy sự bất diệt, và cái thân phải chết này sẽ mặc lấy sự bất tử”.
Như vậy lời Chúa cho chúng ta biết chết không phải là hết, mà là một sự biến đổi, Tình Yêu Thiên Chúa đã đưa chúng ta từ hư vô vào trong thời gian cuộc sống. Rồi cái chết Tình Yêu của thiên Chúa lại đưa chúng ta từ thời gian vào trong vĩnh cữu của Người. Vì thế cái chết không hủy diệt nguồn sống mà biến nguồn sống ra vô hình.
Tình thần của đọan TM hôm nay cho chúng ta thấy:” Hạt lúa mì rơi xuống đất, nếu không tàn rửa ra, nó sẽ trơ trọi môt mình, như nếu nó tàn rửa ra, nó sẽ sinh ra nhiều bông hạt. Vậy mỗi chúng ta, đặc biệt ông cố Phêrô, cách đây 88 năm, ngày mà ông cố mở mắt chào đời, chính là ngày mà hạt giống gieo xuống trần gian. Hạt giống này lớn lên với bao nhiêu hòan cảnh sống, có những ngày êm ái, tươi đẹp, có những lúc trở ngại, khó khăn. Và nhất là những tháng ngày trước lúc ra đi, ông cố đã khép mình trong im lặng cô đơn, chịu đựng những đau khổ âm thầm, đó là những trạng thái rửa nát của hạt giống.” Những tháng năm cuộc sống bao nhiêu vất vả, lao nhọc nuôi sống gia đình, đó là những lúc  làm cho hạt giống ấy tàn rửa.
Giờ này hạt giống đã đơm bông và chín vàng để Thiên Chúa gặt hái. Vậy những đau buồn mà ngày này tang gia và chúng ta đang ngụp lặn trong đó, là hợp lý hợp tình, nhưng đừng để cho những đau buồn lấn át niềm tin của chúng ta.
*Nếu cuộc đời được ví như bể khổ mênh mông mà từng cuộc sống là con thuyền nan giữa đại dương, thì giờ này chính là giờ con thuyền cập bến bình an.
*Nếu cuộc đời được ví như một vận động trường mà mỗi vận động viên cố gắng thi đấu hết mình với mồ hôi nước mắt, thì giờ này là giờ nhận lãnh chiếp cúp danh dự.
Vậy giờ này chính là giờ mà ông cố Phêrô có thể nhìn lại tất cả cuộc sống trần thế của mình. Giờ này là giờ ông cố Phêrô thấy được rằng lòng cậy trông của mình trong suốt  cuộc sống không bị bỏ rời. Và cũng chính giờ này  là lòng mến được hun đúc qua bao thử thách, đau khổ trong cuộc sống, đựơc đóng ấn trong tình yêu của Thiên Chúa.
Ông cố Phêrô ra đi đã để lại cho chúng ta hình ảnh một người cha gia đình phúc hậu với những đức con hiền lành đạo đức, trong đó ông cố rất hạnh phúc có được một người con là linh mục của Chúa, của Giáo Hội và đứa con út đang hy sinh cuộc đời phục vụ trong đan viện An Phước. Qua Bí tích Rửa Tội ông cố Phêrô được tháp nhập vào thân thể Đức Kitô, Đấng Hằng Sống. Do đó chúng ta tin tưởng vào lời hứa của Người, Đấng là Sự Thật, sẽ giữ lời hức của Người  là cố Phêrô, như Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta trong I Tx.4.13-14:”…Nếu chúng ta tin rằng ĐứcGiêsu đã chết và đã sống lại thì chúng ta cũng tin rằng những người đã an giấc trong Đức Giêsu sẽ được đưa về cùng Đức Giêsu…” tức là về cùng Cha trên trời.
Tuy nhiên trong thân phận của con người yếu đuối, người thân yêu quá cố của chúng ta không khỏi có những lỗi lầm trong cuộc sống. Vì thế trong thánh lễ an táng này, xin mọi người cùng hiệp ý cầu nguyện:
” Lạy Chúa , xin cho linh hồn cố Phêrô được nghỉ ngơi chốn bình an”.

Bài này đã được đăng trong ĐV An Phước và được gắn thẻ , , , , . Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s