Tết quê

hoaTuổi thơ tôi trải qua ở một vùng thị trấn thuộc lọai nghèo ở miền Trung, chung quanh con đường vẫn còn  những gò đồi , đồng lúa. Những chiếc cầu gỗ bắc tạm qua bến sông. Nhưng chính nơi đó tuổi thơ chúng tôi đã trải qua những ngày tháng thần tiên của những mùa tết năm xưa.

Tôi còn nhớ mãi câu đối nổi tiếng” Cây nêu, tràng pháo, bánh chưng xanh,

Thịt mỡ dưa hành câu đối đỏ”.

Và mường tượng: Có 3 thứ ăn: Bánh chưng, thịt mỡ dưa hành. Có ba thứ chơi: Cây nêu tràng pháo , câu đối.

Nói về ăn, nôm na ngày tết bọn trẻ sẽ được ăn tha hồ những món ăn ngày thường không có, chơi thì cũng thỏa thích từ làng quê cho đến ngòai phố  cũng đủ lắm trò.

Ngửa bàn tay tôi đếm  đã 50 tuổi tròn. Trừ đi cho số 40 chục. Tôi và các bạn hẳn tính ra được cái tuổi ngược về thời ấu thơ. Hồi đó chúng mình ăn tết, chơi tết ra sao bạn nhỉ?

Khỏang trứơc tết một tháng, chúng tôi rủ nhau đi vào rừng chặt mai, đào hương trầm. Rừng hồi đó sát bên nhà. Xa nhất nhà tôi chỉ cách chừng nửa cây số. Tôi ngây thơ  lắm! Chẳng biết gì là rừng! Rừng lạ lẫm như bạn mới. Theo chúng bạn vào rừng lần đầu tiên mới thấy cảm giác rừng đẹp và thơ mộng. Bìa rừng là nhưng thảm cỏ xanh bao quanh bìa rừng. Rừng còn nguyên sinh nên cánh rừng càng tỏ phong cách uy nghi, trầm lắng. Từ xa nhìn rừng thì rừng như một người khổng lồ tóc bềnh bồng đẹp trai hùng tráng. Còn chúng tôi chỉ là thân mọn hèn bé nhỏ lon ton dưới cánh tay bao dung của rừng.

Cùng các bạn rủ nhau đi chặt mai là một thích thú. Tiếng hú tiếng hò rộn rã cả một góc rừng. Cứ ven rừng bìa suối, là có những cây mai, nhành mai nụ hoa đầy đặn mời gọi. Chúng tôi tìm nhành mai đẹp nhất, sum suê nhất rồi chặt lấy nhánh đẹp tỉa nhánh, tỉa lá. Chỉ còn lại những cành mai trơ mang về chốn bìa rừng nghỉ mỏi mệt. Chương trình kế tiếp là đào  rễ trầm hương. Các bạn bày cho tôi đào. Cùng với dụng cụ gọn nhẹ vài cái cuốc. Cứ tìm gốc hương trầm là chúng tôi hì hục chỉa cuốc xúm nhau đào bên cạnh gốc. Những chùm rễ hương đen ‘thùi lùi” vướng bụi đất cả chùm từ dưới đất đào trốc lên. Chúng tôi lượm rồi xé những rễ nhánh nhỏ đen như những sợi tóc rối còn tươi nghe sực nức những mùi hương.

Mai đem về cho vào chum ngâm nước cho tươi, căn chờ ngày gần tết ‘thui lửa” cho trổ nụ đúng đêm giao thừa. Rễ hương rũ sạch bụi đất đem phơi trên  nia bằng tre mấy nắng cho khô.

Sau đó đem rang trên bếp cho dòn rồi giã nát thành bột. Sàng đi rây lại mấy lần lấy bột mịn. Ra chợ  lượm ít bã mía, cũng phơi khô rồi đâm giã cho vừa tơi chỉ còn chất xơ hơi mịn. Cả hai thứ; bột hương và bột mía trộn lại thành chất bột hương. Chúng tôi chặt, vót các que tre làm cùi. Cùng với giấy quyến , bột hương vừa liều lượng quấn lại thân cùi thành cây hương thon dài xinh xắn. Vừa là trò chơi bổ ích vừa có sản phẩm hương thơm phục vụ ba ngày tết ấm áp nồng nàn. Sau này tôi mới hiểu bã mía làm chất liệu “mồi ngún” lửa cho hương dễ bắt cháy. Những việc làm này bố mẹ tôi thích lắm. Bởi nhà hồi đó nghèo, nói đến tiền mua hương thật là xa xí phẩm so với đồng tiền của nhà tôi. Thế là từ trò chơi , chúng tôi lại có một món quà tết cho bố mẹ tiết kiệm bớt chút đồng tiền.

Nói tới đồng tiền tiêu pha cho ba ngày tết, Mẹ lo lắng lắm. Con cái thì đi học từ thành phố về cũng phải có “cho chúng nó ăn tết”, rồi bà con họ hàng láng giềng, ông bà, những người quý quyến phải có quà mừng tuổi. Nhà nào cũng phải lo những món quà đi tết. Nào là cặp bánh in, nào là trà, nào rượu…mừng tuổi ông bà, bà con, tiền lì xì cũng phải có trong túi mà biếu con cháu.

Hình ảnh Mẹ tôi phải đi bán nước mắm trước tết cả một tháng. Mấy vại nước mắm ngon muối cả năm hơn nay đựơc trích ra. Thường đến mấy người “ nhà sang “ bán; vì họ mua nhiều hơn(!). Thế là một tháng bán bưng nước mắm rong ruổi trên các nẻo đường quê đó, mẹ đã an tâm có một số tiền kha khá  tiều pha , sắm sanh cho cả nhà  ba ngày tết.

Ngày 28, mẹ tôi mới đi được chợ tết. Tôi còn nhỏ tò mò cứ chờ trông mẹ về sắm tết những thứ gì? Nhìn trong thúng: Nào là khăn trải bàn bằng ni lông ô hoa quả xanh đỏ đẹp mắt, nào là cơi đựng mứt , nào là bánh in, nào là….hạt dưa! Lại mấy chị em mỗi đứa thêm những chiếc áo mới màu mè, mừng quá thể!

Rồi ngày tết đến lòng càng náo nức, chúng tôi cùng bọn trẻ con trong làng cứ chờ đêm ba mươi là rủ nhau đi lượm pháo từ các nhà trên phố nổ đón giao thừa. Bởi vì dưới làng ít có pháo. Ai có tiền mà chơi,  làng tôi rất nghèo nên ít người thèm để ý. Chỉ có bọn trẻ mới để í những chuyện đì đùng nghịch ngợm, đầu làng này cuối nẻo làng kia… cho vui tai.

Mỗi đứa trong đêm 30 ấy ít nhất cũng  được vài chục viên pháo tống, chuột đủ cỡ, có khi lượm được cả phong  vì có những phong pháo dài cả thước nổ đứt đọan rơi xuống đất, chúng tôi dập tắt và lượm ngay!

Lượm được pháo nhiều, bọn trẻ chúng tôi mừng”húm”. Thế là để sáng mồng một tết có pháo đốt vui nhà, vui ngõ. Chúng tôi theo nhau đi lượm có khi đến hết một giờ sáng mới “mò về nhà.

Rồi nhà cũng có cành mai nở, pháo cũng có đốt đì đùng, trầm hương nồng nàn nghi ngút. Thật là những ngày tết như người ta. Nhớ lần nào bố khen: “nhành mai này đẹp thật, năm nay mình mình sẽ phát tài”. Tôi thầm cảm ơn bố lời khen đó suốt một đời! Rồi mẹ khen: “Hương  nó làm mà thơm hơn ở ngòai chợ bán!”. Tôi phồng nở cả lỗ mũi suốt một ngày!

Rạng sáng mồng một tết ngủ dậy thật sớm, tôi hí hửng đốt từng viên pháo nổ đì đạch giữa sân , có những viên pháo xì không nổ. Thế thì cũng vui rồi!

Mẹ bảo tôi: “hãy vào nhà lo mặc quần áo, rồi sang nhà ông bà nội chúc tết ông bà! rồi qua dì, qua mợ…”. Tôi thích lắm! Vì đi theo mẹ chúc tết sẽ có tiền lì xì, được ăn bánh chưng chấm mật đường…ăn dưa hấu, ăn thịt bên nhà ông bà nội ngon miệng hơn ở nhà!

Nhà ông bà nội ngày tết bài trí khá rườm rà nhưng đối với trẻ con thật là đẹp mắt. Trên vách những tấm liễn như Lục súc tranh công, Nghi Xuân Tấn Lực, Phạm Công Cúc Hoa…đẹp mắt, bàn thờ hương trầm khói nghi ngút, hoa quả tươi rói, bánh trái chất đầy. Chúc tết vừa xong, mẹ tâm tình với ông nội câu chuyện đầu năm, Bà thì bưng bánh mứt, bánh chưng, thịt hành…rượu miệng tươi cười mời con cháu ăn uống! Xúm xít bên ông bà đầy tiếng cười vui quyện khói hương trầm, ngòai trời nắng vàng non rộn rã ấm áp.  Còn tôi thì tôi leo lên bộ phản mắt đăm đăm hết bức tranh này đến bức tranh nọ mãi mê quên cả tiền lì xì.

Tiếp đó qua dì , qua mợ…ôi chao tiền lì xì tôi cũng đã được nhận xúng xính bỏ vào cái túi áo trên ngực phập phồng. Có khi tiền giấy , có khi tiền cắc. Nhiều khi mừng quá quên cảm ơn , mẹ tôi phải nhắc nhở:

-Ai cho thì phải biết cảm ơn và chúc tết họ nghe chưa con!

Suốt buổi sáng đi mừng tuổi, về đến nhà cũng quá trưa. Cũng là lúc con cháu từ dưới quê lên chúc tết bố mẹ tôi… Những viên pháo cuối cùng của ngày mồng một tôi cùng đốt cho hết mừng bà con dưới quê lên và làm oai với  đứa con gái bà dì gọi bằng em cứ đứng bên cửa hai tay che kín mặt chừa đôi mắt và sợ “điếc “ lỗ tai, miệng cười khóai chí thôi thúc:

– Anh Tí ! đốt pháo nữa đi…

Chúng tôi lại tiếp tục những cuộc vui ngòai sân chùa, sân nhà thờ…Những cuộc hội chợ ‘người lớn” tổ chức thật náo nhiệt. Tôi còn nhỏ lắm, chỉ được đứng vòng ngoài đón xem. Nào là bịt mắt đập niêu, leo cột mỡ lấy phần thưởng…hay những trò chơi lớn ‘đánh cờ tướng bằng người”. Rồi lãng vào nhưng quày trò chơi ném bóng, cổ chai…mua vui tìm truyện tranh đọc. Có khi được trúng mấy cuốn truyện tranh Bảy Chú lùn và cô Bạch tuyết, Cô bé quàng khăn đỏ, hay Chíêc là cuối cùng …đọc mấy ngày tết thật mê. Còn nhiều trò trơi khác.Tôi mê mãi cho đến khi chiều tối cũng không thấy chán…

Tết! tết! tết đến rồi…

Bây giờ mỗi khi nghe bài ấy ắt hẳn ai đã từng nuối tiếc tuổi thơ, đều cảm nhận được cái hồn tết quê  trong không khí êm đềm  của một thời thơ ấu.

Pet. chuyentran

Bài này đã được đăng trong Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s