Giao Thừa – PHÚC LỘC THỌ

pltCó cậu bé chăn cừu kia lượm được quả trứng chim đại bàng trên cánh đồng cỏ. Cậu bé đem quả trứng về nhà đặt vào ổ gà đang ấp trứng.

Một thời gian sau, chú đại bàng con xinh xắn nở ra cùng với bầy gà con trong ổ. Đại bàng lớn lên chung với lũ gà con, cùng bới đất tìm sâu bọ, cũng kêu chiêm chiếp như những con gà khác.
Thời gian thấm thoát trôi qua, đại bàng lớn lên giữa đàn gà. Một ngày kia, nó chợt trông thấy một con chim tuyệt đẹp đang bay trên bầu trời với dáng vẻ đầy uy nghi dũng mãnh.
Đại bàng hỏi một con gà khác xem đó là loài vật gì. Con gà kia trả lời :
– Đó là đại bàng, vua của các loài chim. Đại bàng thuộc về trời cao, còn bọn mình chỉ là gà nên thuộc về mặt đất.
Từ đó trở đi, đại bàng luôn nhìn lên trời cao và mơ ước bay được như đại bàng. Một ngày nọ, do lòng khao khát thúc đẩy, nó xòe cánh và đập mạnh. Ô kìa ! Thật kỳ diệu, thân mình nó nhẹ nhàng vút lên cao trên bầu trời thênh thang.
Đến lúc ấy, nó mới biết mình chính là một con chim đại bàng. Thế mà bấy lâu nay nó cứ nghĩ mình chỉ là một con gà!

Đã là con người, ai cũng có những hoài bão và ước mơ. Chính hoài bão, ước mơ sẽ nâng con người vươn lên cao từ cuộc sống lầm than vất vả.
Đêm nay, trong thánh lễ giao thừa, giữa lúc chúng ta đang tiễn biệt năm cũ để đón năm mới, mỗi người chúng ta cũng đang nghĩ về những ước vọng trong năm mới của mình. Chính những ước nguyện tốt lành sẽ chắp “đôi cánh đại bàng” cho chúng ta bay vút lên cao trên bầu trời hy vọng.
Mỗi độ xuân về, chúng ta thường chúc cho nhau được Phúc, Lộc, Thọ. Đó là những điều tất cả mọi người đều ước mong trong năm mới này.

Phúc

Hạnh phúc luôn là mộng ước của con người. Quả thật, cả cuộc đời, con người thường hướng vọng về hạnh phúc. Nhưng dường như hạnh phúc xuất hiện trong giấc mơ nhiều hơn trong đời thực.
Trong cuộc đời mỗi người, hạnh phúc chỉ như cơn gió thoảng giữa trưa hè nóng bức của cuộc sống cơ cực vất vả. Hạnh phúc như ảo ảnh giữa sa mạc cuộc đời nhiều bất hạnh. Hạnh phúc như giọt sương mong manh giữa muôn vàn giọt nước mắt khổ đau.
Tuy thế, con người vẫn cố xây những lâu đài hạnh phúc trong cuộc sống. Có người xây dựng lâu đài hạnh phúc trên tiền bạc, danh vọng, chức quyền. Có người xây lâu đài trên nếp sống hưởng thụ xa hoa, trên những dục vọng thấp hèn. Vì không có nền móng vững chắc, những tòa lâu đài hạnh phúc ấy sẽ sụp đổ trong những bão tố cuộc đời.
Hôm nay, qua bài Tin Mừng theo thánh Matthêu, Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta thấy nền tảng vững chắc của niềm hạnh phúc vĩnh cửu qua bài giảng về Tám Mối Phúc Thật.
Tám Mối Phúc chính là “tấm bản đồ” chỉ đường cho ta tìm đến nguồn hạnh phúc đích thực là Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể đổ đầy sự trống rỗng của chúng ta. Chỉ có Thiên Chúa mới làm thoả mãn khát vọng hạnh phúc của mọi người.
Như thế, hạnh phúc không ở xa chúng ta, nhưng ở rất gần chúng ta mà chúng ta không hay biết : hạnh phúc là cho đi, là mất mát, là hy sinh, là khổ đau vì Chúa và vì tha nhân. Chỉ khi nào ta “dốc cạn” đời mình cho Chúa và anh em, chúng ta mới chiếm hữu trọn vẹn được Thiên Chúa là hạnh phúc chân thật mà chúng ta hằng kiếm tìm.

Lộc

Ngày đầu năm mới, người ta thường có thói quen đi hái lộc xuân. Đó là một truyền thống văn hóa tốt đẹp nơi người Việt Nam. Đó cũng là việc làm nói lên ước vọng của mọi người trong những giây phút đầu năm mới : được may mắn và thịnh vượng trong suốt năm.
Hình ảnh những chiếc lộc xuân đang nhú ra từ những cành cây của thảo mộc xanh tươi, là biểu tượng của một sức sống căng tràn. Hái chiếc lộc xuân là tiếp nhận một sức sống mới. Hái chiếc lộc xuân là mong ước được những điều may mắn tốt lành.
Tuy nhiên, con người dù cố gắng đến mấy, cũng không thể gặt hái được tài lộc, nếu không có ơn Chúa trợ giúp. Vì thế, “chiếc lộc xuân” quí giá nhất mà người tín hữu hái lấy vào đầu năm chính là phúc lành của Chúa.
“Chiếc lộc xuân” ấy còn là Lời Chúa mà chúng ta đón nhận và thực thi trong cuộc sống. Hãy để cho Lời Chúa đâm chồi nảy lộc và sinh những hoa trái ân sủng trong cuộc đời đầy gian khổ của chúng ta. Có thể chúng ta phải tưới gội những lộc non ấy bằng mồ hôi nước mắt, bằng những tháng ngày dầm sương dãi nắng của đời sống lao động nhọc nhằn.
Vào một lúc ta không ngờ, chiếc “lộc Lời Chúa” sẽ đem lại những phúc lành cao quí nhất mà chúng ta hằng ước vọng. Phúc lành ấy chính là sự bình an : bình an trong tâm hồn, bình an trong gia đình, bình an trên toàn thế giới. Đó là lời nguyện chúc mà dân Israel dành cho nhau (trong bài trích sách Dân Số) :
“Nguyện Thiên Chúa ban phúc lành và gìn giữ anh em … Nguyện Thiên Chúa ghé mắt nhìn và ban bình an cho anh em”.

Thọ

Được trường sinh bất tử, là khát vọng muôn thuở của con người. Vì thế, con người luôn tìm kiếm một vị thuốc giúp cho con người được sống mãi mãi. Tuy nhiên, dường như con người vẫn chưa đột phá được bức tường của sự chết. Tuy vậy, con người vẫn ước mong được trường thọ. Với những bước tiến của khoa học kỹ thuật ngày nay, người ta tìm cách kéo dài tuổi thọ của con người, tìm mọi phương cách để con người được “cải lão hoàn đồng”, làm cho con người được “trẻ mãi không già”.
Khát mong sống và sống mãi được biểu lộ trong những lời chúc đầu năm : mọi người chúc nhau sống “khang an trường thọ”, “bách niên giai lão”. Cuộc sống hôm nay dù có cay đắng, khổ cực trăm bề, người ta vẫn tha thiết được sống và sống đến tận cùng. Thậm chí đối với những kẻ chán sống, cái chết vẫn là một điều đáng sợ và kinh khiếp. Dù sao, sự sống vẫn quí giá cần được bảo vệ và phát huy. Được trường thọ luôn là ước mơ của con người mọi thời đại.
Vào thời Chiến Quốc tại Trung Hoa, có người đem dâng vua nước Sở vị thuốc “trường sinh bất tử”. Người đó bưng chén thuốc vào triều thì gặp một viên quan canh cửa. Vị quan hỏi xem đó là cái gì, người kia liền đáp :
– Đây là thuốc trường sinh bất tử.
Lập tức, vị quan bèn giằng lấy chén thuốc uống cạn. Nhà vua nghe biết liền nổi giận ra lệnh :
– Đem tên quan kia ra chém đầu !
Vị quan liền kêu lên :
– Muôn tâu bệ hạ, thần đã hỏi người đem dâng thuốc và được biết : đây là thuốc trường sinh bất tử, là thuốc uống vào sẽ không phải chết nữa. Thế mà thần vừa mới uống đã phải chết. Vậy đây là “thuốc tử”, chứ sao lại gọi là “bất tử” được ! Bệ hạ giết thần là giết một người vô tội, đồng thời để cho người ta dối gạt mình.
Nghe nói có lý, nhà vua liền tha tội cho viên quan canh cửa.
Quả thật, con người không thể “trường sinh bất tử”. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể cho ta sự sống đời đời. Sự sống trường sinh ấy chỉ có Đức Kitô phục sinh mới có thể ban cho chúng ta. Nếu chúng ta cùng chết với Ngài, chúng ta sẽ được phục sinh với Ngài. Chúa cũng đã hứa : “Ta là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào Ta thì dù đã chết, cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Ta, sẽ không chết bao giờ” (Ga 11, 25 – 26).
Năm cũ sắp qua, năm mới sắp đến. Trong giây phút này, chúng ta hãy cởi bỏ con người cũ, để mặc lấy con người mới trong ân sủng của Đức Kitô. Đó chính là lời cầu chúc của thánh Phaolô cho tín hữu Thessalonica, cũng là lời cầu chúc chúng ta dành cho nhau trong giây phút này :
“Nguyện chúc anh chị em được tràn đầy ân sủng của Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta”.

Bài này đã được đăng trong Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s