Văn hóa nhà tu – văn hóa nhà đời

lala6
Cách chung nhất, văn hóa là sản phẩm của hoạt động con người. Cách

thông thường nhất, văn hóa là cách sống bao gồm phong cách cư xử, trang phục,

ẩm thực, tri thức của con người tại một vùng cụ thể nào đó. Vì văn hóa là sản

phẩm của hoạt động con người nên sẽ có những nền văn hóa khác nhau là điều

chắc chắn. Nét văn hóa của VTV khác với nét văn hóa của HTV. Trong nét sinh

hoạt văn hóa HTV thì nét văn hóa của “Xì Gòn” lại không giống với những đặc

điểm văn hóa của các tỉnh Miền tây. Nhà tu cũng là một cộng đồng nhỏ sinh hoạt

tách biệt với cộng đồng khác nên cũng có những nét sinh hoạt văn hóa đặc trưng

của nó. Cho nên, ngoài nét khác biệt về văn hóa giữa các vùng còn có những điểm

dị biệt giữa nét sinh hoạt văn hóa nhà tu và nhà đời.

Nét văn hóa nhà tu

mình. Nét sinh hoạt văn hóa của dòng này khác với dòng kia. Nét văn hóa tu triều

khác với tu dòng; nét văn hóa của dòng nữ đương nhiên không thể nào giống với

dòng nam. Chẳng hạn, có những dòng khi nói đến là biết nhậu “trùm”, hoặc dòng

kia nổi tiếng là đa số ai cũng hút thuốc. Bên cạnh, những dòng nổi tiếng là hiếu

khách ăn nói nhỏ nhẹ, có những dòng “tai tiếng” là nói theo phong cách “Bùi

Chu” quá sức. Hoặc ngoài những dòng mệnh danh có trương độ nội quy rất rộng,

đi đâu cũng được miễn là về trước 24g đêm!; ngược lại, có các dòng nội quy thì

thật nghiêm ngặt. Tuy khác nhau nhiều về nét văn hóa nhưng vẫn có những sinh

hoạt chung hay làm việc mục vụ chung, giao lưu với nhau. Do đó, trong khi làm

việc như vậy, xảy ra những chuyện vui cười rất tế nhị, đáng thương nhưng lại

mang nét dễ thương dễ mến của nhà tu. Dĩ nhiên là có nhiều yếu tố tạo nên những

nét văn hóa khác biệt và đặc trưng của các hội dòng. Chẳng hạn, nếu một dòng mà

nhiều người gốc ở vùng Nam bộ thì nét văn hóa của hội dòng đó sẽ mang tính chất

đơn sơ, mộc mạc. Có một câu chuyện kể về ông Cha (Cố) thánh thiện kia rửa tội

cho một trẻ nhỏ nọ ở vùng Nam bộ. Khi mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, ông Cố

không thấy người đỡ đầu nên hỏi bà mẹ của trẻ nhỏ một cách vắn tắt: “Dzú đâu?”

Người mẹ đơn sơ vạch áo và chỉ vú trái nói: “Thưa ông Cố đây!” Ông Cố đỏ mặt,

quay đi chỗ khác và nói: “Không phải, ý tui nói là Dzú kia kìa”. Người mẹ lại đơn

sơ vạch áo lên và chỉ bên phải nói: “Có phải vú này không ông Cố?!” Ông Cố lại

quay đi chỗ khác nói: “Trời ơi, không phải dzậy, tui nói là Dzú đỡ đầu để rửa tội

nè”. Tiếp theo, nếu trong một cộng đoàn nhà tu mà có nhiều tu sĩ ở những vùng

khác nhau thì đôi khi có những chuyện vui xảy ra ngoài ý muốn là do bất đồng

giọng phát âm. Ông cha đi về thấy ai cắt mấy bông hoa ở cuối nhà thờ, hỏi bà xơ:

“Dì X ai cắt hoa vậy?”. Dì X (người Miền trung) lí nhí nói: “Thưa cha, con “cặt”.

Ông Cha nóng mặt: “Tôi hỏi dì là ai cắt hoa mà sao dì lại trả lời kỳ vậy!” Bà xơ lại

lí nhí sợ sệt trả lời: “Thưa cha con “cặt” ah!”…. Với dì X câu trả lời thật là bình

Trong mỗi cộng đồng tu trì lại có những nét văn hóa riêng biệt của

thường, nhưng với ông cha thì thật là quá đáng và quá đáng! Đó là một trong

những chuyện thường nhật, vui cười nhưng cũng rất dễ thương xảy ra trong nhà

tu. Khi mọi chuyện được đả thông, đưa đến chỗ đồng thuận thì mọi người trong

cuộc đều nhìn nhau mà cười thông cảm cho nhau vì tất cả cũng chỉ là con người

với những yếu kém và bất toàn về tri thức, khả năng thông tri để thấy được sự đa

dạng phong phú của con người mà Thiên Chúa đã tạo dựng nên. Tuy nhiên, câu

chuyện chưa kết thúc, vẫn còn tập hai. Nếu như những người đi tu chỉ ở trong nhà

không thì không còn gì để nói. Họ là những người thuộc về Thiên Chúa những

vẫn sống giữa đời, với những người đời. Khi tiếp xúc với người đời, ắt họ sẽ gặp

những nét văn hóa của người đời. Chính sự giao tiếp với nét khác biệt này của văn

hóa ngoài đời là tập hai của câu chuyện.

Văn hòa nhà tu – văn hóa nhà đời

khá nhiều điểm dị biệt về sinh hoạt văn hóa. Cho nên một tay nhà tu nào đó mà

lấy cách cư xử của văn hóa nhà tu đưa ra áp dụng vào nhà đời trong một số trường

hiệp thế nào cũng mất lòng, tạo tiếng cười cho người khác. Ngược lại, những

thằng nhà đời mà cứ đem cách cư xử của văn hóa nhà đời – văn hóa doanh nghiệp,

văn hóa chợ búa, văn hóa ăn nhậu,… hầu chuyện với mấy ông tu bà tu thì không

“vãi tội” mới là chuyện lạ. Chính vì nhẽ đó, không ít lần người đời ngại vào trong

nhà tu là vậy vì họ không quen với nét sinh hoạt văn hóa nhà tu nên không biết

phải nói gì và không được nói gì. Cũng vậy, nếu có dịp một ông tu bà tu mà tham

dự buổi họp mặt toàn là những người đời sẽ cảm thấy lạc lõng, khó hiểu vì có thể

mình không cập nhập cách giao tiếp, cách nói lái, thông tin ngoài đời. Chính vì sự

lạc lõng bơ vơ như “con nai vàng ngơ ngác” giữa đời như vậy, nên các ông tu bà

tu dễ được nhận diện ở ngoài nhà đời. Có một thời, mấy tay ngoài đời có một

nguyên tắc để nhận ra mấy ông tu bà tu khi ra ngoài đường như sau: “Các thầy 2

áo 3 quần, còn các xơ 2 quần 3 áo”. Cứ nói “toạc móng heo” ra như vậy, ai muốn

hiểu sao thì hiểu! Hoặc vì ngoài đời thay đổi nhiều quá, khoa học kỹ thuật phát

triển quá nhanh làm các nhà tu theo không kịp. Còn nhớ cách đây không lâu, khi

các nhà tu có phong trào vào đời đi học để lấy trình độ cho ngang với mặt bằng tri

thức ở nhà đời. Trong một lần kia, thầy giáo nói với nhóm: “Các anh chị cho tôi

xin địa chỉ “meo” để tôi gởi tài liệu”. Mặc dù chẳng biết “meo” là gì, nhưng với

khả năng trời ban cho lợi khẩu, một xơ trẻ đáp lại: “Thưa thầy, tụi em để quên ở

nhà rồi!” Ông thầy tu đứng kế bên – cũng không phải là tay vừa, liền nói: “Quên

rồi thì mai mang đi, mình cũng để quên ở nhà, mai sẽ mang đi cho thầy giáo

luôn!”. Nhưng dù có dị biệt đi mấy nữa, cả hai nhà tu và nhà đời cũng vẫn ở cùng

chung một trái đất. Dĩ nhiên là phải gặp nhau vì trái đất vẫn tròn! Cho nên, kết quả

là chưa hiểu hết về nét sinh hoạt văn hóa của nhau nên có nhiều chuyện cười rơi

nước mắt. Có hai xơ nhí kia đi xe vượt đèn đỏ, bị cảnh sát giao thông chặn lại và

hỏi giấy tờ. Hai xơ nhí chẳng nói được gì! Sau vài câu hỏi nữa cũng không nói gì

nữa. Anh cảnh sát bực quá liền hỏi: “Ở ngoài Bắc mới vào hay đi tu mà tui hỏi

hoài chẳng biết gì là sao?” Hai xơ nhí trả lời: “Thưa chú, cả hai ạ!” (vừa ngoài

Trước tiên phải giơ hai tay khẳng định rằng nhà tu và nhà đời này có

Bắc vào vừa đi tu luôn). Hoặc một ông cha lớn tuổi chạy xe vào đường ngược

chiều, bị cảnh sát chặn lại hỏi: “Bác có biết là đi vào đường một chiều không?”.

Ông cha trả lời: “Thấy đường vắng vắng là tôi cũng nghi lắm rồi!” Ngoài ra, chính

sự dị biệt giữa sinh hoạt văn hóa nhà tu với nét sinh hoạt văn hóa nhà đời, không ít

lần mấy ông tu bà tu không thể hiểu nổi cách cư xử của mấy thằng ngoài đời và

ngược lại. Sau khi đi chợ về, nhễ nhãi mồ hôi, ông thầy bực tức cất giọng: “Không

thể hiểu nổi và tin nổi, mấy “Con Mẹ” ngoài chợ già bà cố luôn mà còn kêu mình

là anh và còn nói anh mua đùi (thịt đùi) em không em bán rẻ cho, em mua 64 ngàn

bán cho anh 65 ngàn, lời mỗi 1 ngàn kg thôi đó”. Mọi người trong cộng đoàn mới

giải thích đó là văn hóa nhà đời. Chúng ta là nhà tu sao hiểu nổi. Văn hóa chợ búa

là phải nói như vậy, chứ nếu không chẳng ai mua. Sau khi nghe giải thích, ông

thầy xem có vẻ khẩu phục nhưng chưa tâm phục lắm gật gù đầu đi nấu cơm. Tạm

kết nhưng chưa hết. Chuyện văn hóa nói biết đến khi nào mới hết. Nói nhiều nhỡ

lại đụng chạm tới các ông tu bà tu hay mấy tay đời kẻo lại bị cho là vô văn hóa thì

“oan cho kẻ có tội” quá! Văn hóa là sản phẩm hoạt động của con người. Nhưng

mỗi người ở trong những vùng khác nhau nên có những sản phẩm văn hóa khác

nhau. Cũng vậy, văn hóa nhà tu khác với văn hòa nhà đời. Cái quan trọng là chúng

ta vẫn phải luôn luôn tôn trọng những nét văn hóa khác biệt và đa dạng này. Hơn

thế nữa, làm sao nhà tu đừng quá nhiễm văn hóa nhà đời thì không tốt. Cũng vậy,

mấy tay nhà đời mà cứ sống giữa đời theo kiểu văn hóa nhà tu thì cũng hỏng

chuyện. Cái khó làm sao hòa hợp được hai sự khác biệt này. Lạy Chúa, con đang

sống trong nhà tu, xin cho con luôn cảm nghiệm được những nét đẹp của văn hóa

nhà tu, cảm nhận được sự đa dạng phong phú của nét sinh hoạt văn hóa nhà tu.

Ngoài ra, xin cho con khôn khéo trong cư xử với nét văn hóa nhà đời để làm sao

con hòa nhập nhưng con đừng hòa tan vì nếu như vậy chắc con sẽ tiêu tan vào

trong nhà đời mất Chúa ơi!

Thanh Hoài

(Trích trong “Văn hóa nhà tu, văn hóa nhà đời”, phát hành vào tháng 5/2014)

Bài này đã được đăng trong Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam. Đánh dấu đường dẫn tĩnh.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s